Đường về quê ngoại

The way home (ĐƯỜNG VỀ QUÊ NGOẠI) là câu chuyện về một cậu bé sống ở thành phố về ở với người bà ngoại bị ...


Sang Woo (Yoo Seung Ho đóng) là cậu nhóc 7 tuổi sinh ra ở thành phố lớn. Bất đắc dĩ, cậu phải nghe lời mẹ về sống với bà ngoại một thời gian. Quê ngoại của Sang Woo là vùng quê nghèo hẻo lánh và thiếu đủ thứ trên đời. Ở đó chẳng có trò chơi hay điều gì khiến tinh thần Sang Woo vui vẻ cả. Sang Woo than thở và nói nhéo nhéo suốt ngày nhưng có lẽ cậu nhóc cảm thấy không thể ở nơi này nữa vì cậu phải chung sống với người bà bị câm và chẳng biết chữ, không hiểu ý cậu muốn gì. Bà vẫn phục vụ cơm nước mỗi ngày cho cháu mà cháu thì cọc quát “Bà già chậm chạp!” chỉ vì bà không thể loại được con gián đang bò. Cậu chê bai nơi này vì gà rán mà cậu thèm là Gà Kentucky chứ không phải gà luộc bà đội mưa mua về nên lúc thấy cậu đã đạp đổ mâm cơm luôn...
 
Khoảng cách giữa 2 thế hệ, khoảng cách giữa cuộc sống thôn quê và thành thị cùng cả khoảng cách giữa những người "nói được" nữa, xem mấy đoạn nhỏ này cọc cằn hờn dỗi bà mình cũng phát bực luôn nhưng thấy bà không hề giận hay đánh đập Sang Woo chút nào lại thấy thương rồi lại đồng cảm cho nó. Có lẽ vì sướng quen rồi nên khổ sẽ như vậy nhỉ? Chính sự tần tảo và cần mẫn rất thầm lặng của người bà không thể nói ấy đã cảm hóa được cậu nhóc. Từ một đứa trẻ mỏ hỗn trở thành đứa trẻ biết khóc khi thấy bà đi tới đi lui kiếm tiền để mua cho cậu đôi giày mới. Thấy bà ốm cậu bé cũng biết cách chăm bà, cười hí hí khi thấy đồ chơi hỏng được bà sửa cho. Đoạn cắt tóc cũng rất cute haha.
 
Khi Sang Woo đã quen với cuộc sống có bà thì cũng là lúc cậu phải về thành phố với mẹ. Trước khi biết mình không được ở đây nữa thì cậu đã giúp bà xỏ chỉ, chỉ cho bà những chữ viết đơn giản như “Bà ốm”, “Bà thương cháu lắm!” vì Sang Woo muốn cả hai bà cháu có thể viết thư cho nhau được khi nhớ nhau. Cảnh người bà đứng nhìn lên xe buýt xong Sang Woo khóc thật sự rất thương và cảm động. Kết thúc phim vẫn là cảnh người bà tiếp tục đi trên con đường nông thôn ấy một mình. Dòng chữ kết phim là “Bộ phim này dành tặng cho tất cả những người bà trên thế gian” nhìn thấy dòng chữ này khóc nấc lên được là có thật. Bộ phim mà nữ chính không có nói chút nào mấy xem vẫn rất thương. Vì có lẽ ai cũng từng có những người bà người ông chăm sóc mình như vậy mà đôi khi mình vẫn cọc cằn vì họ chưa hiểu ý mình ngay lúc đó. Xem xong phim thấy nhớ bà vô cùng luôn.
 
Câu chuyện bên lề khi casting diễn viên (Cre: thegioidienanh) 
Đạo diễn Lee Jung Hyang từng nói mình bị “khuất phục” hơn cả mức “thuyết phục” bởi sự trong sáng và cách diễn quá tài năng của cậu bé Yoo Seung Ho. Yoo Seung Ho của năm ấy mới chỉ 9 tuổi. Mọi thứ là bản năng và lối diễn xuất tuyệt vời như được xây dựng trên nền tảng là kỹ năng nhưng lại không mang bóng dáng của những ngày khổ luyện. Vị đạo diễn này từng là người từng thành công khi chọn 2 ngôi sao Shim Eun Ha và Lee Sung Jae vào phim "Phòng tranh bên vườn thú", Lee Jung Hyang nổi tiếng là người “kén chọn” vì nếu chỉ một chi tiết trong kịch bản chưa vừa ý, diễn xuất của diễn viên chưa tới với cảm nhận của mình, tác phẩm sẵn sàng bị đạo diễn đình lại vô thời hạn. Vậy mà cậu bé Yoo Seung Ho lúc đó với những màn khóc lóc ấm ức đầy trẻ con, những câu nói vu vơ ngẩn ngơ đã trở thành “linh hồn” giúp The Way Home thành công vượt ngoài mong đợi của nhà sản xuất.
Còn diễn viên đóng vai người bà ngoại gù lưng, bị câm nhưng có tình thương vô bờ bến là Kim Eul Boon. Bà không phải là một diễn viên cho đến khi tham gia đóng The way home và thậm chí, bà còn chưa xem qua bất kì bộ phim nào. Kim Eul Boon là một cụ bà sống ở thôn làng Hàn Quốc và đã được phát hiện trong một cuộc tìm kiếm tài năng rộng rãi của đạo diễn Lee Jung Hyang. Đạo diễn Lee cho biết, cô đã lấy cảm hứng từ người bà đã mất của mình để sản xuất bộ phim này.
Tại Lễ trao giải Grand Bell năm 2002, bà Kim Eul Boon là nữ diễn viên lớn tuổi nhất được đề cử giải thưởng dù không có kinh nghiệm diễn xuất. Bộ phim cũng đã đưa Yoo Seung Ho trở thành một ngôi sao đang lên khi là một diễn viên nhí tân binh. Nhưng buồn là bà Kim Eul Boon đã qua đời vì tuổi già yếu vào ngày 17/04/2021 mất rùi.
Đây vẫn mãi là một bộ phim thật đẹp trong lòng mình, chẳng cần ồn ào nhiều thoại nhưng từng chi tiết trong phim thật dung dị giống như một bức tranh trong tâm trí của mỗi người, nhất là những ai có tuổi thơ gắn bó với ông bà. Chúc ông bà của những bạn đọc bài này luôn khỏe mạnh nhé ❤

COMMENTS

Tên

phim,1,
ltr
item
Lộc AnHà: Đường về quê ngoại
Đường về quê ngoại
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtj_gmn5I5YG7_m88XUJxd8sz-qk3VjYhuMQTQw5us9a0u0x7I3uCUmlPTvv0wOaTitzoWIXY7Fv7fO8Ccwh1tFZ579WpJthgEn19eiS13o1Q9Ik1Da84lgno7h86hEaf77OJYunj9iQgGpNdEXl5bx8KjmWgUjPAlWGTn14077lvP6ayDa_6LMHvDudSs/s400/61d0e2706af311ed91b62bbe2dc6a3dd.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtj_gmn5I5YG7_m88XUJxd8sz-qk3VjYhuMQTQw5us9a0u0x7I3uCUmlPTvv0wOaTitzoWIXY7Fv7fO8Ccwh1tFZ579WpJthgEn19eiS13o1Q9Ik1Da84lgno7h86hEaf77OJYunj9iQgGpNdEXl5bx8KjmWgUjPAlWGTn14077lvP6ayDa_6LMHvDudSs/s72-c/61d0e2706af311ed91b62bbe2dc6a3dd.jpeg
Lộc AnHà
https://www.locanha.net/2025/01/duong-ve-que-ngoai.html.html
https://www.locanha.net/
https://www.locanha.net/
https://www.locanha.net/2025/01/duong-ve-que-ngoai.html.html
true
6897788944559709739
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content